Phó Sơ Tuyết tự cho mình là thanh cao, gần đây xem sách nhiều mới phát hiện chính mình ngu muội vô tri. Bàn chuyện cưới hỏi vốn phải suy xét đến điều kiện của hai bên, nhưng y cố tình phản nghịch tùy hứng, cho rằng tình yêu chính là nhìn vừa mắt nhau.
Sớm biết Mộc Xuyên muốn báo thù, vậy mà y vẫn muốn thông qua quan hệ x*c th*t để giữ người lại Diên Bắc, đoạn cảm tình này đều là do y chủ động thúc đẩy.
Y thích Mộc Xuyên, nhưng lại chẳng thể làm ra chuyện hạ giá như chủ động tỏ tình truy đuổi. Việc hỏi một câu "cùng ta ở Diên Bắc trường cửu có được chăng" đối với y đã là sự nhún nhường lớn nhất rồi.
Thế nhưng Mộc Xuyên lại giữ thái độ không từ chối, không tiếp nhận, cũng không chống cự, sau khi ăn sạch sẽ y rồi liền phủi mông bỏ đi.
Phó Sơ Tuyết từng nghĩ đến việc đuổi theo tới Thượng Kinh, nhưng lại thấy Mộc Xuyên một lời tỏ tình cũng không nói, một lời hứa hẹn cũng không trao, nếu chỉ vì đã ngủ với nhau mà bám đuôi không dứt thì thật quá mất mặt.
Vì thế y nhờ phụ thân nhờ vả các thuộc hạ cũ trong nội các giám sát nhất cử nhất động của Mộc Xuyên, ngày ngày quyết chí tự cường, chính là vì muốn lần gặp mặt sau Mộc Xuyên sẽ nhìn mình bằng con mắt khác.
Hôm nay nội các báo về: Đông Xuyên hầu do bị mưu hại tội "tọa sơn quan hổ đấu" nên đã phải quỳ suốt một đêm ngoài điện Chiêu Nhạc.
Thống soái ngồi xem thắng bại là trọng tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013943/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.