Thừa tướng từng quyền khuynh triều dã, bị Sắc Lặc Vương vạch trần tội trạng ngập trời, cuối cùng phải đền tội dưới sự ép buộc từng bước của Gia Tuyên đế.
Lầu An Thọ cao chín trượng, hết sức xa hoa. Ngày hủy bỏ tòa lâu ấy, vô số bá tánh kéo đến vây xem, họ ném lá cải và trứng thối vào trong lâu để trút giận.
Nơi từng là chốn tụ họp của các quan to hiển quý, nay sụp đổ ầm ầm trong tiếng chửi bới của dân chúng. Thế lực Tào đảng lừng lẫy một thời, chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.
Mây đen trên bầu trời Đại Yến dần tan đi, Gia Tuyên đế khôi phục lại việc lâm triều, lệnh cho Phó Sơ Tuyết chiêu hiền nạp sĩ.
"Kỳ An, giờ Dần đã qua, nên dậy thôi."
"Ngủ thêm chút nữa."
"Không đi thượng triều sao?"
"Không đi."
Hai người ở bên nhau nửa tháng, vẫn luôn chưa thực sự làm đến bước cuối cùng. Độc tính trong cơ thể Phó Sơ Tuyết đã ngấm vào tạng phủ nên không thể động tâm khí, hễ tác động đến cảm xúc là thân thể sẽ kháng nghị, khí huyết dâng lên khiến y không thở nổi, suyễn nặng sẽ dẫn đến ho khan, y thường xuyên che ngực kêu "Đau"... khiến mọi việc mỗi lần đều phải dừng lại.
Ngày hôm qua trước là buộc tội Tào Minh Thành, sau lại phá dỡ lầu An Thọ, đến chạng vạng còn phải chu toàn với hoàng đế, Phó Sơ Tuyết mệt đến tinh thần uể oải. Thế nhưng ngay ngày thứ hai sau khi khai triều lại bỏ bê công việc, quả thực có chút tùy hứng.
"Kỳ An, rời giường thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013962/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.