Trong quân ngũ toàn những nam tử hán thô kệch, thường xuyên ngồi đất nằm sương. Trong trung quân trướng, mặt đất chỉ trải một tấm da dê, trên vách treo thanh Liệt Nhật, trên giường chỉ có một lớp lót cỏ mỏng manh, không đệm giường cũng chẳng có chậu than.
Phó Sơ Tuyết bôn ba suốt quãng đường dài, trên mặt thoáng hiện sắc đỏ không bình thường. Mộc Xuyên đau lòng đè nén d*c v*ng, một lần nữa giúp y mặc lại y phục cho chỉnh tề.
"Ngài có phải nam nhân không vậy?"
"Không phải."
Hòa thượng thanh tâm quả dục trong miếu cũng chẳng nhẫn nhịn được như hắn. Giặc Oa đang áp sát, binh lính ngoài trướng đang chờ lệnh, hắn sao có thể cùng Phó Sơ Tuyết dây dưa trong trướng làm loạn quân kỷ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Mộc gia sẽ mất sạch, sau này sao có thể lập quân uy?
Mộc Xuyên sai người đi lấy than sưởi, tìm ra một chiếc áo lông chồn thật dày, cởi bỏ trọng giáp rồi nhóm lửa than lên. "Bôn ba mấy ngày rồi, ngủ một lát đi."
"Sao lần nào ngài cũng như vậy?"
Phó Sơ Tuyết vốn dĩ kiêu kỳ, hiện tại càng được sủng ái đến mức vô pháp vô thiên. Mộc Xuyên khẽ hôn lên mặt y. Phó Sơ Tuyết quay mặt đi, đầy vẻ ghét bỏ:
"Râu ngài cứng quá, đâm chết ta rồi."
"Ngủ đi, ta ngủ cùng ngài."
Mộc Xuyên giữ lấy bàn tay đang tác loạn của y. Lần trước ở Phó phủ, nhạc phụ đại nhân ngay phòng bên cạnh khiến Mộc Xuyên suýt nữa lưu lại bóng ma tâm lý; lần này ở quân doanh, bên ngoài toàn là binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013968/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.