Phan Nghi sinh ra ở hải đảo, nơi đó đồ ăn thiếu thốn, khi còn bé thường xuyên ăn không đủ no. Phụ mẫu giáo dục gã rằng, cách duy nhất để có được thức ăn chính là đi cướp đoạt. Cư dân đói đến phát cuồng đem thi thể người thân nấu để ăn, dùng xương người chế thành pháp khí hướng lên trời cầu phúc.
Năm Phan Nghi mười tuổi, cha mẹ ra khơi rồi biệt vô âm tín. Khi gã đang đói đến hoa mắt chóng mặt, tộc trưởng nói: "Cha mẹ ngươi đã c.hết dưới đao của Mộc Lâm Uyên."
Mộc Lâm Uyên là thủ lĩnh Đường Mộc quân, là vị tướng quân chiến công hiển hách của Đại Yến. Nếu muốn báo thù, gã phải thâm nhập vào hang ổ địch. Vì thế gã tự cung vào cung, bằng cổ thuật Ô Bàn mà đắc thế, thường xuyên kề cận bên cạnh Minh Đức đế.
Đất đai Đại Yến dồi dào nhưng quan lại tham lam vô độ, khiến dân sinh khốn đốn.
Phan Nghi nhắm vào miếng mồi béo bở này, cùng Bố chính sứ Lôi Nhậm đánh cắp sơ đồ bố phòng Đông Tang. Tuy nhiên, Đường Mộc quân kiêu dũng thiện chiến, giặc Oa đánh trận nào thua trận đó, không thể không đi vòng qua Tây Thùy.
Kẻ dùng cổ thuật Ô Bàn muốn vinh hoa phú quý, Tào Minh Thành muốn quyền, Phan Nghi liền dệt một tấm lưới che trời. Gã cho xây Bái Nguyệt lâu trong cung, đặt An Thọ lâu tại Thượng Kinh, ở khắp bốn châu phân phát "Phi Hồng Thần Lục".
Phá hủy một dân tộc không phải bằng đốt gi·ết cướp bóc, mà là xâm lăng văn hóa. Thống trị một dân tộc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013970/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.