"Thùy Vân muốn dùng binh phù đổi lấy Bảo Tâm Đan?"
Mộc Xuyên gật đầu. Cho dù Bảo Tâm Đan rất có thể không giải được cổ, cho dù Gia Tuyên sau khi có được binh quyền sẽ lật lọng, Mộc Xuyên vẫn muốn thử một lần. Đây là hy vọng cuối cùng để cứu sống Phó Sơ Tuyết.
"Đông Xuyên hầu chớ vội."
Vu Thiên Cung trầm ngâm một lát rồi nói: "Bệ hạ trúng cổ thời gian không ngắn hơn Thế tử, nhưng tâm mạch lại không hề tổn hại. Nếu Bảo Tâm Đan thực sự hữu dụng, Bệ hạ đã không bị Phan Nghi khống chế suốt bấy lâu."
Phó Tông lập tức hiểu ra vấn đề: "Cho nên... Bảo Tâm Đan của tiên hoàng rất có thể đã bị Bệ hạ uống rồi, nhưng nó lại không giải được cổ?"
Vu Thiên Cung gật đầu.
Hy vọng vừa nhen nhóm đã tắt lịm, Mộc Xuyên suy sụp thấy rõ. Hắn bỗng nhớ lại lời Phan Nghi nói Gia Tuyên bị cổ trùng cắn đến thần trí không rõ, mà Phệ Tâm Cổ lại tổn thương tim;
Phó Sơ Tuyết từng nói y không muốn đến Tiêu Ngôn cung vì mùi dầu thắp quá nồng khiến y buồn nôn... Phó Sơ Tuyết bài xích hương khí của đèn hoa sen, còn Gia Tuyên lại dựa vào mùi hương đó để giảm đau, chứng tỏ cổ trùng của họ tương khắc.
Mộc Xuyên đột nhiên lên tiếng: "Nếu dùng một loại cổ trùng độc tính cực mạnh khác để lấy độc trị độc thì sao?"
Vu Thiên Cung nhíu mày: "Nam Cương có hàng ngàn loại cổ, ta đã luyện qua hàng chục loại nhưng chưa từng nghe đến phương pháp lấy độc trị độc đối với cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013972/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.