Gương mặt của Tân Hoa Ngữ ngại ngùng nóng lên như bỏng, nàng muốn vùng vẫy lại nghe giọng trầm. ấm truyền đến tai. Nàng lập tức đứng yên.
Hắn ác chiến suốt bốn tháng, làm sao không mệt chứ.
Nhưng trong lúc xung quanh đều là kẻ mạnh săm soi, hắn làm sao đế lộ ra vẻ mệt mỏi của mình. Hắn chỉ có thể dùng ý chí cứng như sắt thép nhận sự khổ cực che đi những chua xót trong quá trình chiến đấu, cũng không ai hiểu được.
Cho đến giờ phút này.
Hắn mới rũ bỏ hết những ánh hào quang trong cơ thể của mình, cầu xin một chút yên bình.
“Lần sau, đừng hành động tùy thích như vậy nữa”.
“Nếu chàng có chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ!"
“Sau này, Đại Hạ gặp khó khăn gì, ta sẽ giúp chàng cùng nhau chống đỡ!”
Chóp mũi của Tần Hoa Ngữ ngửi được mùi máu và bụi bặm trên cơ thể nam tử, hơi chua xót. Tay ngọc của nàng nằm lấy vạt áo của Sở Ninh.
Trong bốn tháng qua...
Nàng chỉ có thể dùng luyện đan để dời đi lực chú cũng đần đần xác định được trái tim của mình.
Mấy năm nay.
Nàng luôn nói những lời lạnh nhạt với Sở Ninh, chỉ muốn đối phương chú ý đến mình.
Suốt chặn đường qua.
Bóng dáng thanh niên này đã khắc sâu vào trái tìm của nàng.
“Được”
Sở Ninh lẩm bẩm, rồi buông Tân Hoa Ngữ ra.
“Khà, Độc Vương biến thành tẩu tử rồi”.
'Yến Tử Lăng chạy đến, cười xấu xa nói.
“Bắc Vương đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1146983/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.