May mắn, chuyến này đi hắn thu được rất nhiều Vân Thuyền. Nếu không, muốn đưa dân tị nạn về thành thật sự là đau đầu.
Trong đôi mắt đẹp của Vạn Lăng Nhi nổi lên gợn sóng, khi thấy Sở Ninh không hề kiêu căng mà nói chuyện bình thường với bá tánh.
Nàng ta thấy quá nhiều kẻ kiêu căng rồi.
Kẻ nào cũng để mắt trên trời, xem người dân là cỏ rác.
Hãn là kẻ kiêu ngạo nhất Thanh Châu, mà có thể làm được thế này khiến nàng ta rất bất ngờ.
Vạn Lăng Nhi cũng đến giúp đỡ.
Bấy giờ, trên chiếc xe kéo tượng trưng cho thân phận nhỉ nữ của Vạn Hoàng đứng đầy bá tánh.
Sở Ninh không nói nhiều, lấy Phá Vọng Mâu ra lịnh nơi linh mạch Mộc Việt
Linh mạch này đã bị đào hơn một nửa rồi, đất đai toàn là mảnh lộn xộn.
“Đại ca!"
“Chuyến này, chúng ta khai thác tổng cộng bốn mươi vạn linh thạch, một vạn năm nghìn con Nhất Gia Vân Thuyền, ba nghìn Nhị Giai Vân Thuyền”.
“Còn Linh binh các loại cũng có hơn hai vạn binh!"
Yến Tử Lăng vui mừng khi kiểm kê thu hoạch của quân.
Số lượng này chỉ là vật tư của đại quốc, chưa tính đến trân bảo và dược liệu quân đã cướp được trong Càn Khôn Giới
Thậm chí...
Bên cạnh của Sở Ninh còn có thêm vài Linh thuật sư cấp hai.
Cho nên chuyến này, họ thu hoạch được số lượng vô cùng khủng khiếp.
Nó giúp cho Đại Hạ lập tức có được nền móng hàng trăm năm của các đại quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1146986/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.