“Lại có tên mù đến à?”
Thái độ của Yến Tử Lăng, Dương Diệp, Nhân Đồ đều thay đối, họ dẫn Bách Tuế quân cùng đi theo.
Quần áo của Sở Ninh bay phần phật giữa không trung, rồi đừng lại trên một cây lớn.
“Biến mất?"
Sở Ninh nhíu mày.
Vừa rồi...
Hắn phát hiện một huyết khí rất mạnh, lập tức lao đến, nhưng lập tức tìm không thấy tung tích đâu.
Tâm nhìn của Sở Ninh bắt đầu di chuyển, nhìn thấy một mảnh vải dệt màu xám treo trên nhánh cây.
Rầm!
Sở Ninh vung bàn tay lên, mảnh vải bị gió mạnh cuốn lên rơi trong lòng bàn tay của hắn
“Đường bán thuần huyết vô địch đã xác định chỉ có một người lập ra, ta nghĩ người nọ chắc là ta”.
“Ngươi với ta phân định cao thấp trong Trúc Trì luận đạc".
Một hàng chữ bằng máu đơn giản ánh vào mắt của Sở Ninh.
Cái này là chiến thư.
Không nhắc danh dự, không nhắc thân phận chỉ thể hiện thái độ bất khả chiến bại.
Con đường đi đến bất khả chiến bại còn dài, khó tìm được đối thủ.
“Chẳng lẽ là Đông Thắng Thái tử kia? Hắn ta. không sợ bị đại ca đánh à?”
Yến Tử Lăng đi đến và nhìn thấy dòng chữ kia, lập tức nói
“Không phải hắn”.
Sở Ninh siết tấm vải, lắc đầu.
Đông Thẳng Thái tử rất thẳng thắn, tính cách lại vô cùng cưỡng vọng độc tôn, nếu hẳn ta muốn chiến thì đến đấu luôn, để lại thư mà không hiện thân làm gì?
Dòng chữ được viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1146991/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.