Đây là tuyệt học của ông ta, Động Cộng Minh Chưởng!
Không ngờ Bắc Vương Đại Hạ có thể sử dụng được chiêu này, năm miệng động của đối phương đang cộng minh với nhau lại không bằng sức mạnh hùng hậu của động. Sau khi nó giao nhau đến lần thứ năm, đã hội tụ ra một trận như sóng lớn.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Kinh Vô Ưu đã không kịp rút lại thế tấn công của mình, cơ thể của ông ta lao đến như sao băng.
Sở Ninh nâng chưởng nghênh đón, thoáng chốc khi chưởng va chạm lập tức gợn sóng như lưỡi cày quét qua lỗ thủng rồi lao vút lên trời mấy chục dặm.
Gương mặt của Kinh Vô Ưu lập tức trắng bệch.
Người thanh niên mới hai mươi tuổi đối diện ông ta có cơ thể và năm miệng động cộng minh, lực sóng bắt đầu chồng với nhau lăn thứ sáu nhờ đó mà chưởng này như một ngọn núi lửa phun trào vọt đến làm trái tìm ông ta rung lên. Cơ thể ông ta bị một mũi tên bắn trúng, hất ngược ra sau.
“Ngao Công cái ông già này, mất cảnh giác đó à?”, Kinh Vô Ưu lảo đảo dừng bước, gương mặt đã xanh mét.
Rõ ràng, Ngao Công với bốn tên Thiên Tuyệt khác vẫn đang chèn ép Sở Ninh.
Nhưng sao đổi phương vẫn có thế mạnh để phản đòn kiểu này?
“Lão hủ sắp ép hắn không được rồi!". Từng câu từng chữ bay ra khỏi kẽ răng của ông già mũi ưng, làm cho gương mặt của Kinh Vô Ưu bất ngờ dại ra.
Sở Ninh ngạo nghễ đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1146999/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.