Khiến những người Siêu Phàm bước vào quan nội cũng hoảng sợ, sĩ khí ngã xuống đáy cốc đã bị Bách Tuế quân diệt sạch.
Sở Ninh hỏi Bách Tuế quân.
Cốp! Cộp!
Tiếng bước chân vững vàng vọng lên rồi dừng lại, chiến sĩ khoác giáp bạc bày trận sẵn, lần lượt đi từ trong quan nội ra.
Họ đánh với hai ngàn vị Siêu Phàm, sao không bị thương được?
Quân họ đã có một trăm người ngã xuống trong vũng máu, tàn tạ khó vực dậy nỗi.
Những người còn lại đành kéo cơ thể mỏi mệt của mình, khó khăn ngẩng đầu đi ra, với đôi mắt đầy kiên cường.
“Bọn ta đều đồng lòng chiến đấu!”
Chín trăm vị Bách Tuế quân nhìn vua của họ mà đồng loạt nói lớn.
Họ là Bách Tuế quân được Bắc Vương kỳ vọng. cao nhất.
Bắc Vương không tiếc rời khỏi ghế cao mà dẫn họ đến đây tôi luyện.
Tương lai, họ muốn quật khởi Đại Hạ, Đại Lương.
Họ làm sao chùn bước, rút lui được!
“Tốt, phải chiến chứ!"
“Đại Hạ chúng ta không hèn nhát, cùng lảm chiến thì chiến, chiến đến tối trời, chiến đến càn khôn đảo ngược, chiến đến khi kẻ thù sợi”
“Ta nguyện đối một thân máu, lấy muôn đời thái bình cho Đại Hạ!”
Âm thanh lánh lót đột ngột nổ vang trời.
Sau Ngọc Môn Quan, bóng ma ào ào kéo đến cực nhanh, đen nghịt cả một vùng trời khiến người ta chỉ biết nhìn mà chẳng nói gì hơn.
Một đám ác điểu dày đặc, lao ồ ạt đến Ngọc Môn Quan. Trong đó đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147014/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.