“Một ngày nọ, có một ông lão đi đến Cửu Khúc Hoàng Triều, sau đó thì Hoàng Triều này bị đánh sụp”.
“Đông Thắng nhân cơ hội chiếm lấy nội tình của Cửu Khúc, cho nên mới bước lên vị trí đứng đầu Thanh Châu”.
Ngụy Đình giải thích: “Cửu Khúc có rất nhiều báu vật, tất cả đều bị Đông Thắng cướp sạch, duy chỉ có Cửu Khúc Quỳnh Cung. Thứ này ẩn chứa bí mật cực lớn, Đông Hoàng đương thời không cách nào hiểu rõ được, mà Động tiến vào Quỳnh Cung thì sau khi trở ra đa phần đều phát điên, có rất ít người an toàn ra ngoài”.
Sở Ninh vô cùng kinh hãi, hắn kinh hãi không phải bởi Cửu Khúc Quỳnh Cung ẩn chứa bí mật lớn, mà kinh hãi vì biết được một ông lão lại có thể đánh sụp một
Hoàng Triều hùng mạnh tại Thanh Châu.
Đã là Hoàng Triều ắt có cường giả Tử Phủ tọa trấn.
Ngay cả Đông Hoàng đương thời cũng không cách nào hoàn toàn chèn ép Tây Âu, Vạn Pháp và Tân Hỏa.
Phóng mắt khắp Thanh Châu, thử hỏi có ai có thể một mình tiêu diệt một đại Hoàng Triều?
“Chẳng lẽ là ông nội?”, ngay cả người vẫn luôn bình tĩnh như Sở Ninh cũng không trấn tĩnh được.
Ông lão kia lấy Vô Địch làm tên, là vị cường giả sống tại thời điểm Sở tộc còn là Cổ tộc trấn thế đỉnh cao!
Di tích Cửu Khúc Hoàng Triều đã biến mất, nhưng Cửu Khúc Quỳnh Cung vẫn còn giữ lại, có lẽ ở đó có manh mối về tung tích của ông nội.
“Tám tháng sau, bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147065/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.