Nhưng...
Khi ánh mắt bà nhìn sang hai bộ bát đũa trống không thì lại không nhịn được mà oán trách.
Hai vị trí này. Một là Sở Dao, còn lại là của Tân Hoa Ngữ.
Sở Ninh và Tân Hoa Ngữ cùng nhau trở về từ bí cảnh, ai sáng suốt đều nhìn ra được giữa hai người đã có gì đó thay đổi. Lâm Lan Chi cũng vui mừng.
Gia yến của Sở gia, bà còn cố ý chừa chỗ cho Tần Hoa Ngữ.
Nhưng vì hai mệnh lệnh của Sở Ninh.
Tân Hoa Ngữ lại rời đi, ngay cả Sở Dao cũng không thấy đâu.
“Dì Lâm cứ yên tâm!”
“Con dâu của dì không chạy đâu mài”
Hạng Bàng mặc áo bào vàng khảm ngọc ăn như chết đói, không ngừng lùa cơm, mồm miệng nói chẳng rõ ràng.
Rõ ràng là gia yến nhà người ta.
Tên này lại mặt dày tới tham dự, nói là hưởng thụ hương vị ấm áp của gia đình, nhưng rõ ràng là tham ăn mà.
“Chỉ ngươi nói nhiều!”
Sở Ninh chỉ hận không thể đạp Hạng Bàng một cái.
Hắn bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của Tân Hoa Ngữ.
Trừ ăn nhiều, tên này còn ưu điểm gì chứ?
“Ta cũng thấy Tân tỷ tỷ tốt!”
“Chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn gả cho đại ca ca!", Đồng Đồng cũng giơ tay nói khiến mọi người cười †o.
Ha ha!
Thanh niên bụ bẫm ngồi cạnh Sở Ninh cười nham hiểm.
Sở Ninh không ở.
Hắn ta sắp bị Sở Nguyên ép tới điên rồi, ngay cả cha hăn ta là Sở Hồng cũng gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147071/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.