Phía đông Thanh Châu, nước lớn thưa thớt
Cho tới cực Đông thì cũng chỉ thấy cờ của một nước. lớn tung bay mà thôi, bên trên lượn lờ ánh sáng tím, cho thấy đây là một hoàng triều.
Nó sừng sững như một kẻ khổng lồ toạ trấn phương đông, quốc vận hưng thịnh, mang theo dấu ấn thời gian, linh thổ trải dài, thể hiện sự bá đạo.
Đây là Đông Thắng hoàng triều.
Ngoài Tử phủ hoàng giả còn có quân vương cai trị, đại quân Siêu Phàm trấn thủ, có thể tuỳ ý tung hoành ở
Thanh Châu.
'Tại một vách núi, dị tượng xuất hiện, ánh sáng tím lập loè rực rỡ như nắng gặt.
Một thanh niên có mái tóc đen như thác, toàn thân phủ đầy vẩy đang quỳ trước vách núi.
Cơ thể hắn ta run rẩy, nắm đấm siết chặt.
Hắn ta từng là thiên tài đứng đầu Thanh Châu, chưa từng thất bại.
Một lần bại trận khiến sự ngông cuồng, tự tôn của một thái tử đều bị kẻ kia giẫm đạp xuống dưới bùn, hắn ta như có chó nhà có tang mà trống về Đông Thắng.
Đây là việc vô cùng nhục nhã.
“Biết mình thua ở đâu chưa?”, từ trong vách núi truyền ra một giọng nói lạnh lùng.
“Không biết!”, Đông Thắng thái tử lắc đầu.
“Trước khi ngươi thua, 20 năm cuộc đời ngươi trôi qua quá thuận lợi!”
“Thuận lợi tới mức quên đi bản thân không phải bán thuần huyết, thuận lợi tới mức không chịu đựng được một lần thất bại!", trong vách núi truyền ra âm thanh.
“Trong cuộc đời mỗi người, có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147075/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.