Bí cảnh Hóa Long mở ra, dư uy của yêu nghiệt bán thuần huyết chấn động trời cao, thú không dám kêu, chim không dám hót, nên Sở Ninh đã để Hoàng Kim Ma Điêu chờ ở cách đó hơn mười dặm.
Giờ phút này, bí cảnh lại một lần nữa phong bế, chim thú cũng sôi nổi hoạt động, với linh trí của Hoàng Kim Ma Điêu thì không có chuyện không đến tìm hắn, lại càng không mất tích vô cớ.
“Rầm Ào Ào!”
Khi Sở Ninh đang tìm kiếm xung quanh, khu rừng chợt rung lên từng hồi.
Một con Kim Điêu loạng choạng bước ra, trông nó vô cùng uể oải, gần như kiệt sức. Vừa đi đến trước mặt Sở Ninh, nó liền ngã quy xuống, nằm rạp trên mặt đất.
“Đại Kim bị sao vậy?”, Hạng Bàng hiếu kỳ tiến lên hỏi: “Đừng nói là giống với người anh em Bắc Vương cũng đi đánh nhau đấy nhé?”
“Ngươi tưởng ai cũng như hắn à?”, Tân Hoa Ngữ lườm Hạng Bàng, rồi cũng tiến lên dò xét.
Sắc mặt Sở Ninh trở nên rất kỳ quái. Bướu thịt trên đầu Đại Kim đã bong ra thành từng mảng, nổi lên một cái mụt, dường như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra.
Sở Ninh lập tức nhớ đến bức họa “Hung” trong bí cảnh Hóa Long.
“Đại Kim và Hung thật sự có mối liên hệ sâu xa ư?!”, Sở Ninh chấn động.
Chẳng lẽ là dị tượng Thất Tinh Liên Châu, hoặc dư uy của yêu nghiệt bán thuần huyết đã k1ch thích Đại Kim, khiến nó lột xác?
Việc này... cũng không phải không thểt
Trong tu giả nhân loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147094/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.