Những cỏ cây này hấp thụ sương mai trong bí cảnh, sinh ra hào quang, không ngừng ùa về phía Sở Ninh.
Nhưng hắn lại không hề phát giác việc này.
Không thấy bóng dáng của yêu nghiệt bán thuần huyết đâu nữa, nhưng Đại Lâm Ấn tỉnh túy mà hắn nắm bắt được đã sắp hiển hiện.
Rừng cây rung lắc dữ dội, đất bay đá chạy.
Đỉnh đầu Sở Ninh bốc lên một tầng hào quang.
Có một luồng khí vô hình đang khuếch tán trong bí cảnh Hóa Long, mây mù lại lần nữa ngưng tụ, như có mãnh thú tuyệt thế đi ngang qua, đang muốn cắn nuốt những thiên kiêu dừng chân tại đây.
“Bí cảnh Hóa Long sắp đóng lại rồi”.
“Không biết bao nhiêu năm nó mới mở ra lần nữa!?”
Nhìn bảy ngôi sao đã biến mất trong màn đêm, chúng quốc kiêu vội vàng lao ra ngoài.
Có người nở nụ cười, cũng có người sầm mặt, trên áo bào còn nhuốm máu.
Nhưng người đang vênh váo, khi nghĩ đến Đông Thắng Thái Tử không ai sánh bằng mà cũng phải cúi đầu trước thanh niên nọ, chợt, cảm giác hả hê trong lòng biến mất tăm, không còn sót lại chút gì.
Đại Hạ Bắc Vương...
Chắc chắn là người được lợi lớn nhất lần này.
Mười chính tuổi đã là Siêu Phàm Tứ Cực, chỉ cần hắn không chết, tương lai ắt sẽ trở thành hoàng giả cực đỉnh của vùng đất Thanh Châu này.
Dù lần sau, khi bí cảnh Hóa Long mở ra, lại có trân bảo Cực Cảnh xuất thế, nhưng sợ là khó có ai với tới được đẳng cấp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147110/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.