Lưu Đông Lâm, một doanh nhân giàu có đến từ Hương Giang, Lâm Phi Vũ không khỏi bật cười khi nhìn thấy cái tên này.
Lưu Đông Lâm này tự mang họa vào người hay là có duyên với anh đây? Mỗi lần ông ta gặp khó khăn đều là anh đến giúp ông ta thoát khỏi nguy hiểm, biến nguy thành an.
Trong lòng Lâm Phi Vũ cảm thán, loại duyên phận này rất kỳ diệu.
Về phần tư liệu của sa bà, Lâm Phi Vũ tuỳ ý lật xem, nhìn Chu Bỉnh nói: “Xử lý nhanh gọn rồi về nhà sớm. Ông dẫn tôi đi xem thử.”
“Sư công, giờ đi ngay à? Ngài có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Chu Bỉnh hỏi.
“Không cần.” Lâm Phi Vũ xua tay tỏ vẻ không cần.
“Được, vậy tôi dẫn ngài đi.” Chu Bỉnh nói xong, ra lệnh cho đội ngũ phía sau: “Mọi người đợi lệnh, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.”
“Rõ.” Tất cả thành viên trong nhóm đều nhanh chóng đáp lại.
Sau khi Chu Bỉnh dặn dò xong bèn dẫn Lâm Phi Vũ đến một cái trại cách đó không xa, nơi Chu Bỉnh bị thương ngày hôm qua.
Hai người đi đến một căn nhà lớn, có rất nhiều người đang nhìn họ chằm chằm, những người này ăn mặc kỳ lạ, trên mặt vẽ rất nhiều màu sắc, đây chính là đặc điểm của họ ở đây.
“Tôi muốn gặp trưởng lão của mấy người.” Chu Bỉnh bình tĩnh nói.
“Người của Hạ quốc, mày còn muốn đến đây tự tìm đường chết à? Hôm qua trưởng lão đã tha mạng cho mày, niệm tình mày tu luyện không dễ, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147134/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.