“Nghe nói Đại Hạ Vũ Triều của ngươi có tiếng là thịnh thế”.
“Thật không ngờ lại là bọn chuột nhắt nhát gan!”
Nam tử áo đen nói đầy lạnh lùng, tựa như một thanh kiếm sắc đang ngân vang réo rắt.
Ẩm!
Chỉ một thoáng, hắn ta đã va chạm với mặt đất tựa như một ngôi sao màu vàng, những đợt sóng khí hình vành khuyên lan rộng, bẻ gấy cả gốc cây cổ thụ to bằng vòng tay ba người ôm.
Ẩm!
Cây côn sắt bị đánh bay, Hạng Bàng rú thảm, khóe miệng chảy máu, b ắn ra xa mấy chục trượng.
Hoàng tử của Vạn Pháp Hoàng Triều chỉ lao xuống đánh một đòn thôi mà hắn ta là Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm đã không đỡ nổi, cơ thể như lìa ra thành từng mảnh.
“Yếu vậy thôi à?”
Đôi mắt của nam tử áo đen lấp lóe ánh sáng đáng sợ: “Ngươi không phải Bắc Vương của Đại Hại”
“Hắn ở đâu?”
Nam tử áo đen xông tới truy kích, khiến Hạng Bàng tái mặt: “Mẹ kiếp, vẫn đánh nữa hả”
Vù.
Tiếng gió chợt vang lên, một bóng người mạnh mẽ lướt tới.
Tốc độ phản ứng của nam tử áo đen rất tuyệt vời, hắn ta lập tức tung chưởng tấn công.
“Âm” một tiếng tựa như tiếng sét đánh.
Hai luồng thần lực va chạm với nhau, sóng khí nhấp nhô như đại dương, đá vụn văng tứ tung.
“Thần lực này mạnh thật!” “Siêu Phàm cực cảnh!”
Nam tử áo đen chuyển người nhìn Sở Ninh mặc áo. trắng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Sở Ninh. Quá trẻ!
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147138/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.