Một thanh niên mũm mĩm đi ngang qua vội vàng cúi đầu.
“Sở Hành, ta giới thiệu cho ngươi vài cô gái, không phải quốc sắc thiên hương gì nhưng cũng đẹp lắm”.
Sở Nguyên lập tức chạy lại gần: “Trọng trách sinh con đẻ cái cho Sở gia phải do ngươi gánh vác rồi!”
“Nhị thúc, sao không phải đường đệ ấy!", Sở Hành sắp khóc đến nơi.
Sở gia trở thành thế gia không lâu, tộc nhân tổng cộng chỉ có hơn bốn mươi người.
Bây giờ, người đến độ tuổi kết hôn lại chưa lập gia đình ngoài hắn ta ra chỉ có đường đệ Sở Ninh.
Không biết Sở Nguyên chập mạch ở đâu mà cứ giục hắn ta sinh con.
“Con trai ta được xưng là có phong thái của hoàng giả Thanh Châu, sao có thể bị trói buộc bởi nhỉ nữ tình trường?”, Sở Nguyên trừng mắt, nói một cách đứng đắn.
Trong số báu vật được đưa về Bắc Vương phủ, có sách vở ghi chép về sự tích Thanh Châu, Sở Nguyên đọc không ít sách, áp dụng linh hoạt.
Sở Hành cạn lời, không còn gì để nói.
Tiền viện Bắc Vương phủ gà bay chó sủa vì Sở Nguyên, còn hậu viện lại rất yên bình.
Hồ dập dờn sóng biếc, một người đứng trên mặt hồ.
Sở Ninh mặc áo trắng, tóc buông xõa, giãm lên mặt nước.
Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, làm hồ nước xao động, Sở Ninh cũng nhẹ nhàng đong đưa theo gió, không hề chìm xuống nước.
Ánh ban mai ló rạng ở phương đông, Sở Ninh như được khoác một vầng hào quang rực rỡ.
“Khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147148/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.