"Bắc Vương..."
Nguyệt sứ lại nở nụ cười khổ: "Có một chuyện ta phải nói cho ngươi".
"Lúc còn sống, Hạ Tổ từng mưu cầu một việc hôn sự vì Đại Hạ Vũ Triều".
"Đại Hạ sau này, nếu có một đời Bắc Vương quật khởi, Thanh Châu Vạn Pháp Hoàng Triều sẽ khâm điểm một vị hoàng nữ, kết hôn với Bắc Vương”.
"Cái gì?"
"Vạn Pháp Hoàng Triều?"
Lời này vừa nói ra, bốn vị Võ Chủ gần như hít thở không thông.
Vùng đất Thanh Châu.
Siêu Phàm xưng vương.
Động Thiên thành hùng.
Tử Phủ mới là hoàng.
Hoàng giả thét dài, tử quang che vạn dặm non sông!
Đại quốc có hoàng giả Tử Phủ trấn giữ mới có tư cách xưng là Hoàng Triều.
Phàm là có dính líu đến nó, tại vùng đất Thanh Châu, ai dám đối địch với ngươi?
"Hôn sự"
Sở Ninh ngạc nhiên.
Vị trí Đại Hạ Bắc Vương vẫn luôn trống không, là bởi Đại Hạ Võ Chủ để lại cho Kỳ Lân Tử của Sở tộc.
Lão nhân hộ chủ trung thành tuyệt đối kia đã nỗ lực rất nhiều vì Sở tộc.
Sở Ninh cũng hiểu được ý của Nguyệt sứ. Một Hoàng Triều tuyệt đối không cho phép vị hôn phu của hoàng nữ khiêng khí vận của nước khác trên vai.
Nếu hắn nhận lấy ngọc tỷ Linh Quốc, có nghĩa từ bỏ chuyện hôn ước này.
"Cho ta đi". Khuôn mặt Sở Ninh bình tĩnh. Kỳ Lân Tử Sở tộc, sống vì Hóa Thần.
Bảy cảnh giới lớn của Phản Tổ, Tử Phủ chỉ là cảnh giới thứ ba, loại che chở này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147158/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.