Cũng không phải là do kiếm trận không đủ tinh diệu, mà là Bắc Vương quá mạnh!
Ầm một tiếng. Sở Ninh đi lên trước, đạp chân lên nắp quan tài.
Đại Lương Võ Chủ đang muốn đứng dậy lại bị đạp ngã xuống.
Quan tài máu như thái sơn áp đỉnh, đang tàn phá khí lực mạnh mẽ của ông ta, gân cốt vặn vẹo đứt gãy, máu tươi không ngừng chảy ra dưới đáy quan tài, cuối cùng bị đè chết.
Sở Ninh cũng không thèm nhìn Đại Lương Võ Chủ, chỉ nhìn thẳng về phía trung tâm, nhắc lại: “Xin mời Đại La Võ Chủ tự vẫn trước quan tài!”
“Ta đã vào Động Cảnh, những nơi ánh mắt thấy được đều hoá thành lãnh thổ Đại La”.
“Những lời ta nói ra đều là mệnh lệnh vô thượng”.
Đại La Võ Chủ ngồi phía đối diện cuối cùng cũng đã mở miệng, tiếng nói trầm thấp vang vọng khắp Võ Cung.
Sở Ninh giết từ biên cảnh Đại La đến đây, ông ta vẫn có thể ngồi yên được.
Từ khi vào Động Cảnh, từ nay về sau số mệnh của ông ta sẽ khác đi.
Chỉ cần có ông ta, cả Thanh Châu, cho dù là Siêu Phàm cũng phải thần phục dưới trướng.
Huống hồ.
Ông ta bước vào Động Cảnh mà lại chỉ có mười vị Võ Chủ đến bái, ông ta rất không bằng lòng.
Đại Hạ Bắc Vương càng biểu hiện kinh diễm, sau khi đánh bại hẳn, lực uy hiếp sẽ càng mạnh!
Đại La Võ Chủ có ý chí kiêu hùng, muốn bắt Sở Ninh để lập uy!
Một âm thanh trầm thấp vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147167/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.