Không diệt trừ đối phương, Đại Hạ sẽ không được yên bình.
Sở Ninh đi đến Bắc Môn. Tường thành đổ nát đã được tu sửa.
Sáu đội ngũ vương quân bao vây Hạ Thành đều đã quy hàng.
Điều khiến Sở Ninh bất ngờ là Hoàng Kim Ma Điêu chưa đi, mà vẫn còn đứng ở gần cổng thành, dáng vẻ bệ vệ, hung hãn khiến không ai dám lại gần.
Trông thấy Sở Ninh, nó rít lên khe khẽ.
“Ngươi muốn theo ta à?”, Sở Ninh ngạc nhiên.
Hoàng Kim Ma Điêu gật đầu.
Dị chủng vốn cô đơn lẻ loi giữa bầy mãnh thú.
Ngày trước, nó bị Đại La Vũ Triều coi như vũ khí chiến tranh, mà Sở Ninh coi nó là chiến hữu.
Đi theo người này không thiệt. “Đôi khi, dị chủng còn đáng tin cậy hơn con người”.
Sở Ninh lẩm bẩm, hắn lại gần sờ cánh của Hoàng Kim Ma Điêu.
Ngay sau đó. Hắn nhảy lên lưng nó. “Rịt
Hoàng Kim Ma Điêu kêu vang, sau đó chở Sở Ninh bay lên trời.
Nhìn đất trời bao la, trong lòng Sở Ninh bình tĩnh hơn. Bắc Cảnh yên ổn.
Đại Hạ Vũ Triều gặp nguy nan, nhưng vẫn chưa bùng nổ, tạm thời hắn được nhàn rỗi.
Sở Ninh ra hiệu cho Hoàng Kim Ma Điêu đi đến Thanh Sơn thành.
Trong khoảng thời gian này làm bạn với người thân đi thôi.
Sau đó, hắn sẽ kết thúc hết thảy.
Đại Hạ Vũ Triều đã bắt đầu rối loạn. Nhất là một trăm năm mươi hai quận Bắc Bộ.
Trong các quận thành lớn, hàng dài người xếp hàng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147198/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.