“Vừa rồi La Sư nói, Đại La Võ Chủ có hi vọng đột phá đến cấp bậc của Hạ Tổ, đây là sự thật sao?”
Một tiếng kinh hô dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, làm cho sắc mặt văn võ bá quan trong Dưỡng Tâm Các trở nên trắng bệch.
Động Cảnh, cao không thể với!
Đại Hạ Vũ Triều đã tồn tại hơn năm trăm năm, không ai có thể bước vào cấp bậc đó!
Hai đời Võ Chủ sau đó đều chỉ đến Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm!
Đương kim Võ Chủ cũng như thế, nhưng lại mắc bệnh lâu năm.
Một khi Đại La Võ Chủ làm khó dễ, Đại Hạ Vũ Triều lấy cái gì để chống đỡ?
Dù sao. Đại Hạ có tám vị vương, bây giờ chỉ còn lại hai vị.
“Nữ nhân Đại Hạ ta chỉ có thể đứng chết, sẽ không quỳ sống!”
An Vương cảm kích nhìn về phía Sở Ninh, sau đó mở miệng nói: “Nếu Đại La Võ Chủ muốn muốn đích thân tới, ta nguyện lấy máu thịt để đắp tường thành, bảo hộ núi sông Đại Hạ tai”
“Không sai, không được thì sẽ liều mạng với bọn họi”
Có quan văn phụ họa.
Sinh thời gặp loạn thế.
Nén giận, không đổi được lễ nhượng.
Chỉ có dùng nắm tay cứng rắn mới có thể đánh ra được càn khôn tươi sáng.
“Bây giờ ở bên ngoài Hạ thành còn có sáu đội Vương quân."
An Vương trầm ngâm một chút: “Ngô Đào, mấy người các ngươi đem thi thể của năm tên khốn này ra tường Hạ thành, nói cho đám Vương quân biết nếu như không hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147209/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.