“Ở trên đời này, thực lực đại diện cho một sự kết nối”.
“Đưa mắt nhìn khắp Đại Hạ Vũ Triều, bây giờ đã mất Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm, cũng khó xuất hiện thêm một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất như Hạ Tổ nữa”, La Sư cũng không phủ nhận.
“Ha ha!”
“Chu Vương, ngươi đúng là đồ chó!”
Sở Ninh lại tiếp tục cất bước đi về hướng Chu Vương, như xem một người chết.
Đại Hạ hiện giờ đang an ổn, là nhờ có vô số chiến sĩ, vô số tướng lĩnh dùng máu và nước mắt tạo ra.
Người ta ở biên cảnh chiến đấu hăng hái đẫm máu để bảo vệ quốc gia.
Đám người Chu Vương lại thông đồng với địch, muốn để Đại Hạ đổi chủ, giao mạng sống của vô số dân chúng vào tay của người khác!
Loại vương giả này thật sự là chết cũng không hết tội!
“La Sư, cứu tai”
Chu Vương kinh hoảng lui về phía sau.
Nhưng mà.
La Sư chỉ đứng ở nơi đó, không hề phản ứng.
Sở Ninh còn trẻ tuổi khí thịnh.
Nếu đã cố ý muốn giết Chu Vương, ông ta cũng sẽ không ngăn cản.
Dù sao phát ti3t xong, Đại Hạ Vũ Triều chỉ còn lại hai vị vương.
Ông ta tin tưởng Sở Ninh sau khi hiểu rõ lợi hại sẽ làm ra lựa chọn chính xác.
Những tiếng kêu r3n đột nhiên vang lên. Chu Vương đã bị Sở Ninh ném văng ra. “Quỳ xuống cho tai”
Chu Vương vừa mới đứng dậy, Sở Ninh lại đưa tay chụp vào bả vai Chu Vương.
Ầm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147211/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.