Vị chiến sĩ này cũng lập tức ngã xuống, bị thương nặng mà chết.
“Dị chủng Siêu Phàm!”
Bốn chữ này giống như sóng thần cuồn cuộn bên tai bốn vị vương, khiến cổ họng của bọn họ lăn lộn, da đầu run lên.
Dị chủng, sinh ra đã mạnh mẽ.
Phải có thực lực như thế nào mới có thể hàng phục một con dị chủng Siêu Phàm chứ?
“Xem ra Vương quân ngoài Hạ thành đã là chỗ dựa cuối cùng của các ngươi rồi”.
Sở Ninh lên tiếng, khinh thường nhìn bốn vị vương.
Trong lòng Lệ Vương sinh ra cảnh giác, dẫm chân xuống đất, nhanh chóng lui về phía sau.
Sở Ninh tung một quyền ra từ xa, như có chân nguyên rời khỏi cơ thể, lao về phía trước giống một con giao long.
Ầm!
Phần bụng Lệ Vương nổ tung ra một cái lỗ thủng, thi thể va vào mặt tường, máu tươi bắn tung toé.
Một quyền! Giết một vị Trung Tuyệt Siêu Phàm từ xa!
Sợ hãi như thủy triều lan tràn trong cơ thể ba vị vương giả còn lại.
“Bắc Vương, ngươi thật sự muốn một mình đánh với chúng ta sao?”
Bọn họ như lâm đại địch, lui về phía sau từng bước.
“Đại La Vũ Triều phát binh trăm vạn người, có năm vị Siêu Phàm năm giữ ấn soái, còn có dị chủng Siêu Phàm đi theo”.
“Sở Ninh ta còn có thể giết được, sao có thể để các ngươi nhảy nhót?”
Trong cơ thể cao lớn của Sở Ninh, bảo quang loé ra, huyết khí cuồn cuộn khiến cả Dưỡng Tâm Các chấn động không
ngừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147214/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.