Hai Đại Tuyệt Siêu Phàm tung đòn rất nhanh, tựa như tầng tầng lớp lớp tiếng sấm rung chuyển bầu trời đêm.
Mỗi một lần chống trả. Thân thể Cát Quan đều run lên.
Khi chân Sở Ninh tiếp đất cũng là lúc thân thể của Cát Quan ngã quy, hai tay gần như sắp bị bẻ gấy.
Có Hỗn Nguyên Bạo Sát Quyền, lại thêm Tạo Hóa Bảo Thể. giúp sức, Cát Quan hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Ninh!
“Ngươi đi giúp Bắc Vương quân của ta đi!”
Thấy Hoàng Kim Ma Điêu định xông tới, Sở Ninh khế mấp. máy môi, đứng trên cao nhìn xuống Cát Quan.
“Sở Ninh, tha cho ta đi!”
H@m muốn sinh tồn mãnh liệt thôi thúc Cát Quan ra sức giấy giụa.
“Nếu tha cho ngươi thì ta làm sao xứng với những chiến sĩ đã liều chết bảo vệ biên cương của Đại Hại”
Sở Ninh đấm mạnh một cú khiến Cát Quan vừa đứng dậy được lại ngã quy xuống.
“Từ ngày Đại Hạ Vũ Triều dựng nước tới nay không hề mong muốn xưng hùng xưng bá trên cõi đời này, chỉ mong che chở cho con dân an cư lạc nghiệp”.
“Thế mà vì Đại La Vũ Triều của ngươi mà ngọn lửa chiến tranh bùng lên, dẫn tới biết bao người vô tội đã bị thiệt mạng!”
Sở Ninh vừa tuyên bố đanh thép vừa đấm thêm một quyền nữa.
Cát Quan rú lên thê thảm, hắn ta gập lưng xuống, nôn ra máu, cơ thể ngã dúi dụi xuống đất, không biết đã bị gãy mất bao nhiêu khúc xương rồi.
Biểu cảm của Sở Ninh đầy lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147226/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.