Hàng chục dặm bên ngoài quan ải của Bắc Cảnh Đại Hạ, có một doanh trại đóng quân với đèn đuốc sáng trưng trải dài.
Ở đây cứ năm bước thì có một trạm, mười bước thì có một lính canh, binh lính Đại La tuần tra qua lại, canh phòng nghiêm ngặt.
"Hừ!!"
"Chư vương của Đại Hạ sớm đã không đoàn kết, chỉ còn Bắc Vương và An Vương đang canh giữ ở Bäc Cảnh của Đại Hạ".
"Sau đêm nay, chúng ta nhất định có thể chiếm được Bắc Cảnh của Đại Hại"
Một vị tướng quân mắt hổ của Đại La đeo. trường kiếm dài bên hông đứng trên tháp canh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Hai ngày trước. Bắc Vương đến chiến trường, giế t chết Ngân Vương, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của quân Đại La.
Sau khi rút quân về nghỉ ngơi, bọn họ mới tra rõ thật hư.
Khi mặt trời mọc ở phương Đông, đó sẽ là lúc bốn vị Siêu Phàm dẫn dắt ky binh của Đại La đi san bằng quan ải phía trước.
"Hả?"
Đột nhiên, đôi mắt của vị tướng quân mắt hổ lóe lên.
Một nhóm binh lính tuần tra phía dưới yên lặng ngã xuống.
"Có người đang ẩn núp ở đây sao?"
"Tướng quân mắt hổ giật mình, đang định phát tín hiệu.
Một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên lao tới, xuyên qua ngực của vị tướng quân mắt hổ đó, khiến hắn ta ngã xuống.
Sở Ninh và An Vương đã vượt qua mấy chục. dặm, tiến vào doanh trại của Đại La.
Vút! Vút! Vút!
Trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147241/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.