"Tu luyện võ đạo đòi hỏi phải có một trái tim dũng mãnh và tinh thông".
Phi Ưng lão nhân cười khổ: "Tâm cảnh của ta bị tổn hại, chỉ sợ cả đời cũng không đột phá được".
"Là bởi vì cuộc chiến của mấy ngày trước sao?"
Sắc mặt của Phạm Huyền Cơ hơi thay đổi: "Phi Ưng huynh, lai lịch của đối phương thế nào?"
Ông ta cũng từng nghe qua Phi Ưng lão nhân nhận được lời khiêu chiến của một vị kiếm khách mặc hắc bào.
Thật khó để tưởng tượng.
Ở trình độ Vũ Cảnh này, sao còn có người có thể tấn công được Phi Ưng lão nhân vậy?
Đối mặt với câu hỏi của Phạm Huyền Cơ, Phi Ưng lão nhân khoát khoát tay, tiến vào sơn môn.
Với một chuyện đáng xẩu hổ như vậy, sao ông ta có thể nhắc đến chuyện đó nhiều hơn?
"Tông chủ, Sở Ninh tới rồi!"
Lúc này, một vị đệ tử đột nhiên nói.
Chỉ thấy có một nhóm người xuất hiện trên sơn đạo.
Y phục trắng của Sở Ninh tung bay, có hơn hai mươi vị tộc nhân đi cùng hắn đến giáo trường.
Nhân Đồ và Bàng Phong đứng một trái một phải, đóng vai trò hộ vệ.
"Vị này của Sở gia thật đúng là ngông cuồng".
"Nghe nói hắn và Tiểu Minh Vương phi từng qua lại với nhau".
Người đứng trước sơn môn ghé mắt nhìn sang, hiển nhiên không ngờ Sở Ninh sẽ đến.
Mười ngày trước.
Sở Ninh mới đánh Liệt Dương Tông.
Mười ngày sau lại đến, còn dẫn theo nhiều tộc nhân đến nữa, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147305/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.