Cô ấy không vui mừng vì ca ca có loại hộ vệ như Nhân Đồ.
Nghĩ đến ca ca ở tại Bắc Cảnh, đến cùng chịu bao nhiêu khổ, gặp phải rèn luyện như thế nào mới có thể nói nói cười cười được vào giờ phút này.
"Ca ca có thể kể cho muội một vài chuyện thú vị của Bắc Cảnh".
Sở Ninh dịu dàng nói chuyện, dời đi chú ý của Sở Dao.
Sở Nguyên cũng nghiêng tai lắng nghe.
Tông Đạo biến thành Địa Ngục nhân gian, máu tươi chảy dọc theo bậc thang, hình thành tương phản cực lớn với ba người Sở Ninh đang cười nói.
Người xem cuộc chiến nghe tin chạy đến lặng ngắt như tờ.
Rất nhiều ánh mắt chấn động dừng trên người thanh niên mặc áo bào trắng phiêu dật, không nhiễm hạt bụi, cảm xúc vô hình cuồn cuộn trong lồ ng ngực.
"Đời có Bắc Vương, tư thế oai hùng phấn chấn".
"Vương đi Tông Đạo, vừa cười vừa nói, diệt hết kẻ địch mạnh".
Trong đám người, huyết dịch Phó Vệ sôi trào, suy nghĩ trở lại trận chiến phong vương chấn động Đại Hạ.
Bóng người khoác chiến giáp, tay cầm đao, bày ra gió xoáy vô thượng dung hợp hoàn mỹ với thanh niên mặc áo trắng trước mắt.
Trấn giữ Bắc Cảnh, bảo hộ cho bá tánh nhân dân, một lòng vì nước nhà.
Đi suốt trăm dặm, đích thân tới Liệt Dương Tông để tự tay đâm kẻ ác.
Nếu Bắc Vương hạng người lạm sát vô tội, đệ tử Liệt Dương Tông trên Tông Đạo, thậm chí là toàn bộ Liệt Dương Tông há còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147328/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.