Nhân Đồ đi theo Sở Ninh trở về, từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói lời nào.
Giờ phút này lại dùng một câu cực kỳ sốc để ngăn cản Sở Dao bái sư.
"Phải, lão hủ không xứng".
Mộc Trạch chua xót, sợ hãi Nhân Đồ.
Đúng vậy.
Bắc Vương có thể lấy ra cực phẩm Tục Mạch Đan, dưới quyền hắn chắc chắn có đan sư giỏi hơn ông ta rất nhiều.
Chỉ có thể trách ông ta cứ cân nhắc thiệt hơn, không chịu tiếp nhận Sở Dao trước.
"Rốt cuộc thân phận của Sở Ninh hiện tại là gì?"
Sở Hồng ném ánh mắt thăm dò về phía Mộc Trạch, nhưng đối phương chỉ cười khổ, căn bản không dám lên tiếng nữa.
Bên trong căn phòng.
Sở Ninh lại cho Sở Nguyên ăn thêm mấy viên đan dược.
Sắc mặt Sở Nguyên trở nên hồng hào, huyết khí đã hồi phục, không khác gì với người thường.
"Ninh, Ninh Nhi?"
Sở Nguyên mơ hồ tỉnh lại, khi nhìn thấy Sở Ninh trước mặt, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó môi khẽ run lên.
Mọi lời nói nghẹn ngào trong cổ họng, cuối cùng hóa thành đau buồn và tức giận: "Đều là lỗi của phụ thân, lẽ ra ta không nên đưa con đến Liệt Dương Tông, khiến con chịu khổ sở như vậy. Ta thậm chí còn không thể lấy lại công đạo cho con".
"Là phụ thân vô dụng!"
"Phụ thân, cứ chữa thương cho người trước đã".
Sở Ninh ấn Sở Nguyên trở lại, giọng nói nhu hòa hơn.
Hắn rất khó có thể tưởng tượng ra phụ thân nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147342/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.