Sở Ly và Lục Ngọc Dung đi rớt xuống cuối cùng, Tiêu Thi và đám người Lục vương phi tập hợp ở một chỗ, chậm rãi đi về phía trước.
Chỉ có Lãnh Dĩnh và Lãnh Thu thỉnh thoảng hiếu kỳ liếc mắt nhìn về phái sau, ánh mắt đảo quanh ở trên người hai người bọn họ, nhìn như thế nào cũng vẫn cảm thấy hai người có chút ám muội không rõ.
- Nói đi, là chuyện gì.
Lục Ngọc Dung thu lại nụ cười, lạnh nhạt nhìn hắn:
- Giữa chúng ta không có gì để nói!
Hợp tác giữa hai người đã kết thúc, coi như hai bên ràng buộc thủ hạ không nổi lên xung đột thì cũng tuyệt đối không tới mức hóa thù thành bạn, quan hệ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đề phòng đối phương mà thôi.
Sở Ly nói:
- An vương đang bế quan, ngươi có biết không?
- Bế quan?
Lục Ngọc Dung nhíu mày, sóng mắt giống như lập lòe:
- Bế quan gì chứ?
Sở Ly cười cợt:
- Có thể bế quan gì chứ, luyện công chứ làm gì.
- Hắn muốn chữa thương sao?
Lục Ngọc Dung nhíu mày nói:
- Nội lực của ta không dễ loại bỏ như vậy!
Sở Ly lắc đầu:
- Lục cô nương quá tự phụ rồi. Thương thế của An vương đã sớm khỏi rồi, bây giờ bế quan là muốn tiến thêm một bước, muốn giết chúng ta!
- Không thể nào!
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói.
Sở Ly nói:
- Hắn đã bắt đầu tu luyện A Tu La thần công, Lục cô nương có học vấn uyên thâm, có lẽ đã nghe nói qua rồi đúng không?
- A Tu La thần công...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245395/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.