Sở Ly trở về chỗ cũ.
Hàn Phi đang ngồi ở bên trong quán cơm nhỏ ăn cơm, nhìn thấy Sở Ly đi vào, hắn ngoắc ngoắc tay.
Sở Ly ngồi vào phía đối diện hắn:
- Đã giải quyết rồi.
Hàn Phi cười nói:
- Sở huynh ra tay sao có thể không giải quyết được chứ? Quên đi, khỏi nói tên này nữa, nhắc tới đã không thấy ngon miệng rồi!
Hắn biết thần thông của Sở Ly, vì lẽ đó cũng không kinh hãi, tên kia có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn được Sở Ly, bị Sở Ly giết cũng là chuyện đương nhiên.
Sở Ly nói:
- Hàn huynh, lần này ngươi tới đây là muốn cảm nhận sự phồn hoa của Thần Đô, hay là muốn định cư ở chỗ này?
- Đi một vòng rồi lại rời khỏi nơi này mà thôi.
Hàn Phi lắc đầu nói:
- Hiện tại Đại Giang minh chia năm xẻ bảy, chính là cơ hội tốt nhất của Giang Xuyên minh, đương nhiên ta không thể bỏ qua được!
Sở Ly gật gù cười nói:
- Các ngươi có thể thôn phệ toàn bộ địa bàn không?
- Cũng không thể, nhưng khuếch trương địa bàn thêm một nửa nữa, ta rất chắc chắn.
Hàn Phi để đũa xuống, tay cầm quạt giấy, tiêu sái phe phẩy:
- Từ đó, ta cũng có thể thi triển quyền cước một phen.
- Vậy ta chúc Hàn huynh thi triển được kế hoạch lớn!
Sở Ly cười nói.
Hắn biết Hàn Phi ôm hoài bão rất lớn, muốn biến Giang Xuyên minh thành một tập thể bang phái và cửa hàng cùng với phiêu hành, có thể vận chuyển độc lập, không cần thế lực ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245406/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.