Sau khi Sở Ly trở lại Vương phủ lại dùng Đại Viên Kính Trí xem xét An vương.
Có Hư Ninh bảo vệ, hắn không thấy rõ suy nghĩ trong đầu của An vương, nhưng lại có thể nhìn thấy trong hư không truyền đến lực lượng vô hình, không khác gì so với lực lượng của hòn đá đen kịt kia, tinh khiết như nước, dường như đưa tay là có thể chạm tới được.
Hắn nhíu mày, xem ra đoạt cục đá nhỏ này cũng không thể ngăn cản An vương tu luyện.
Một lát sau, An vương chậm rãi buông hai tay ra, gõ gõ Cửu Long đỉnh.
Hư Ninh dìu hắn ra khỏi Cửu Long đỉnh, ngồi vào trên bồ đoàn ở bên cạnh.
- Điện hạ, tu luyện có thuận lợi hay không?
Hư Ninh nói.
Tinh thần của An vương rất sung mãn, vẻ mặt hưng phấn, cười nói:
- A Tu La thần công này quả nhiên không hổ cái tên thần công, quả thực rất phi phàm!
Hư Ninh thở dài nói:
- Điện hạ thực sự không nên tu luyện cái này.
- Không sao.
An vương vung vung tay:
- Cũng không phải là tà công, tu luyện cũng không có gì, một chút đánh đổi ta vẫn chịu đựng được!
- A Tu La thần công này sẽ làm tính tình của điện hạ biến hóa, phải tụng nhiều phật pháp, như vậy mới có thể hóa giải lệ khí trong lòng.
Hư Ninh nói:
- Nếu như không có phật pháp gia trì, càng ngày lệ khí sẽ càng lớn hơn, trở thành người giết chóc, không có cách nào tự chủ được nữa.
- Tôn giả yên tâm đi, bản vương tự có chừng mực!
An vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245420/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.