An vương trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi gật đầu nói:
- Thôi, nể mặt bọn hắn có tình có nghĩa, miễn trách phạt... Các ngươi tự ý ra ngoài phủ, phạt mỗi người một ngàn lạng bạc, nếu như có lần sau, trục xuất ra ngoài phủ!
- Vâng, Vương gia!
Trịnh Lập Đức cung kính đáp, không dám lộ ra vẻ không cao hứng.
An vương lạnh nhạt nói:
- Ta phạt như thế, có phải mọi người không phục hay không?
- Không dám.
Trịnh Lập Đức vội nói.
An vương nói:
- Nếu như tùy tiện bất cứ người nào cũng có thể điều động các ngươi, ta cần ngươi có ích lợi gì chứ? Không có lần sau!
- Vâng!
Trịnh Lập Đức cung kính đáp.
An vương vung vung tay, vẻ mặt có chút buồn ngủ.
Trịnh Lập Đức cẩn thận từng li từng tí một lùi về phía sau, ra khỏi thư phòng, thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác phía sau lưng đã ướt đẫm, dính vào da thịt vô cùng khó chịu.
An vương quay đầu nhìn về phía Hư Ninh:
- Tôn giả, an nguy của ta xin nhờ vào tôn giả!
Tay của Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ.
- Vương gia, vậy sau khi người ngủ, ai tới làm chủ?
Tống Lưu Ảnh khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.
Nàng không nhắc lại chuyện của Sở Ly nữa.
- Tất cả trong ngoài phủ không được vọng động, không nên để cho người đi ra ngoài nữa.
An vương từ tốn nói:
- Cẩn thận người của Thành vương phủ!
- Thành vương này có người nói ngang ngược ngông cuồng, không ai dám động vào.
Tiết Ngưng Ngọc hừ lạnh nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245434/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.