Nhìn thấy hắn trở về, Tống Lưu Ảnh và Tiết Ngưng Ngọc nở một nụ cười.
- Đại tổng quản, bốn thị nữ kia đã cứu về rồi?
Tống Lưu Ảnh mỉm cười nói:
- Đúng là làm khổ cho các nàng.
Bốn thị nữ này đều có mấy phần tư sắc, rơi xuống trên tay nam nhân như lang như hổ sao có thể không bị xâm phạm cơ chứ? Không nghĩ tới các nàng lại bình yên trở về, quả thực là vận hạnh nha!
Tiết Ngưng Ngọc cười nói:
- Vận may của những nha đầu này cũng quá tốt!
Sở Ly nói:
- Thiệt thòi nhất là Đinh Ninh cô nương kia, cương liệt bất khuất, vì vậy mới làm đám người kia chấn động, bằng không các nàng cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi được!
- Ài...
Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu nói:
- Nha đầu Đinh Ninh này, tính tình luôn luôn như vậy.
Tống Lưu Ảnh nói:
- Đinh Ninh là nha đầu Tiết gia, cùng theo Tiết muội muội tiến vào phủ, từ trước đến giờ tính tình cương liệt, lần này xém chút mất mạng, nhờ có Đại tổng quản ngươi cứu về đó!
Sở Ly nói:
- Cũng là vận may của nàng tốt... Hiện giờ đã không có gì đáng ngại rồi chứ?
- Đã phục dụng Kỳ Nguyên đan của ngươi, nàng có chịu thương thế nặng đến đâu cũng không quan trọng nữa rồi.
Tiết Ngưng Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Ân cứu mạng không cần báo đáp, không bằng để cho nàng qua đó hầu hạ ngươi đi, ngươi đường đường là Đại tổng quản, cũng không thể không có hạ nhân hầu hạ.
Sở Ly vội vã xua tay:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245437/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.