Tiêu Bạch Hạc nở nụ cười khổ:
- Ngươi đã đoán ra rồi?
Sở Ly cười nói:
- Không nghĩ tới Tứ công tử có kiếm pháp khó lường như thế!
- Vẫn đánh không lại được cao thủ Thiên Ngoại thiên.
Tiêu Bạch Hạc lắc đầu.
Sở Ly nói:
- Nếu là một Thiên Ngoại thiên, Tứ công tử đánh lại là điều chắc chắn, ba người... kiếm pháp của Tứ công tử là gì vậy?
- Truy hồn đoạt mệnh kiếm.
Tiêu Bạch Hạc thở dài:
- Đáng tiếc ta không luyện đến thượng thừa.
- Truy hồn đoạt mệnh kiếm...
Sở Ly cảm khái nói:
- Kiếm như tên.
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Lão tứ, đệ hồ đồ gì vậy, có bốn cao thủ Thiên Ngoại thiên mà đệ còn dám đi trêu chọc vào sao?
- Nhị tỷ, không giết mấy người thì đệ thực sự không có cách nào xả cơn giận này!
Tiêu Bạch Hạc khẽ cắn răng, hừ lạnh nói:
- Nếu không phải không giết được An vương, đệ đã sớm động thủ rồi!
- Đệ điên rồi!
Tiêu Thi tức giận:
- Giết mấy người thì có tác dụng gì... Nếu như đệ có mệnh hệ gì, đại ca và chúng ta nên làm sao bây giờ, sau trăm tuổi biết ăn nói thế nào với mẫu thân chứ?
Tiêu Bạch Hạc rất bất đắc dĩ nhìn nàng.
Tiêu Thi nói:
- Không cho phép cao thấp với người của An vương phủ nữa, nếu không, ta sẽ tự mình đánh gãy chân đệ!
Tiêu Bạch Hạc than thở:
- Không phải đệ tức giận hay sao, nhị tỷ, tỷ cũng phải cẩn thận, tên An vương này rất nham hiểm!
- Đương nhiên ta biết!
Tiêu Thi lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245473/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.