Sở Ly quay đầu ôm quyền nói:
- Điện hạ, đối với đám người như vậy, không thể nhân nghĩa gì cả, không thể tha cho bọn họ!
An vương cau mày nói:
- Không cần nghe bọn họ nói bậy là được rồi!
Sở Ly lắc đầu:
- Chỉ sợ tha mạng cho bọn họ thì bọn họ sẽ tung tin ra ngoài, đến lúc đó, thanh danh của điện hạ bị phá hỏng, thanh danh của Nhị tiểu thư cũng bị phá hỏng. Tâm tư thật là ác độc, không thể tha thứ!
An vương trầm giọng nói:
- Cao thủ Thiên Ngoại thiên là trụ cột trấn quốc, giết tất há không phải đáng tiếc hay sao?
Sở Ly trầm mặt xuống, nghiêm nghị nhìn An vương:
- Điện hạ lại lần nữa cản trở ta giết bọn họ, chẳng lẽ...
- Chẳng lẽ cái gì!
Sắc mặt An vương âm trầm, càng ngày càng âm trầm, đen sì chẳng khác nào có thể vắt ra nước. Hai mắt phun ra hàn mang, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ giết hắn.
Sở Ly làm như không thấy, lạnh nhạt nói:
- Chẳng lẽ, lời nói bọn họ là sự thật?
- Đừng có nói bậy!
An vương trầm giọng nói.
- Sở tổng quản, ngươi quá làm càn!
Trịnh Lập Đức lạnh lùng nói:
- Lời này của ngươi đối với điện hạ là đại bất kính!
Sở Ly ôm quyền một cái:
- Hành động của điện hạ không thể không khiến cho tại hạ hoài nghi... Lúc trước ta cũng đã từng nghe qua lời đồn đại, nói điện hạ không hài lòng đối với chuyện hôn sự này, không muốn kết hôn với Nhị tiểu thư. Vốn ta cảm thấy không thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245481/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.