- Hiên chủ không đồng ý.
Thẩm Ánh Hồ than thở.
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Đây cũng là việc hợp tình hợp lí.
Tuyết Nguyệt hiên không giống như Thái Hoa cốc, Thái Hoa cốc vốn là cô lập, lại có trận pháp bảo vệ, không có sau nỗi lo về, người ngoài biết được nơi ở của Thái Hoa cốc đã ít lại càng ít.
Tuyết Nguyệt hiên thì lại là tông phái nhất lưu, võ công lưu truyền rộng rãi, một khi truyền ra chuyện họ cấu kết cùng phủ Quốc Công, ảnh hưởng đối với Tuyết Nguyệt hiên quá to lớn.
- Thất vọng đúng không?
Thẩm Ánh Hồ cười khẽ.
Sở Ly nói:
- Ta hiểu hiên chủ.
- Thất vọng cũng là bình thường.
Thẩm Ánh Hồ cười nói:
- Hết cách rồi, chuyện Hiên chủ cân nhắc không phải là chuyện tình cảm của mình, mà là lợi ích của Tuyết Nguyệt hiên... Có điều tuy Tuyết Nguyệt hiên không thể giúp một tay, thế nhưng ta lại có thể.
Sở Ly cười nói:
- Đa tạ tiền bối.
Thẩm Ánh Hồ than thở:
- Dù sao thân phận của ta cũng không giống, lấy thân phận bản thân hỗ trợ, người bên ngoài cũng không có cách nào nhiều lời... Khi nào xuất phát?
- Tiền bối cứ sắp xếp một chút, chúng ta sẽ lập tức rời đi, được chứ?
Sở Ly nói:
- Tiền bối yên tâm, khi tới phủ Quốc Công người ở trên đảo của ta, không ai tới quấy rầy người được.
- Hừm, đành phải làm phiền ngươi rồi.
Thẩm Ánh Hồ khẽ gật đầu.
Một lúc lâu sau, Thẩm Ánh Hồ lần nữa trở về.
Sở Ly cách lớp tay áo, kéo cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245486/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.