Thân thể của Sở Ly vặn vẹo, lần nữa tránh ra, nhẹ nhàng đánh ra một quyền.
- Ầm!
Quyền kình ngưng tụ như thật bắn trúng một con linh hạc, linh hạc không để ý tới chút nào, tiếp tục mổ tới.
Một con linh hạc khác cũng công kích theo.
Hai con linh hạc chẳng khác nào cao thủ Thiên Ngoại thiên cùng công kích, ngươi tiến ta lùi, phối hợp rất tốt, vô cùng nhanh. Nếu như hắn không dùng thần thông, chỉ dùng khinh công, như vậy sẽ không nhanh bằng chúng nó.
- Ầm!
Lại một quyền bắn trúng cánh của linh hạc, ngăn cản nó tới gần.
Một đầu linh hạc khác mổ đến, nhanh như điện.
Sở Ly lôi kéo tay của Tiêu Thi đột nhiên biến mất.
Hắn có chút chật vật xuất hiện ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn sườn núi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái:
- Quả nhiên là lợi hại!
Tiêu Thi nhìn hoa cả mắt.
Hai đầu linh hạc như hai bóng trắng lúc thì ở phía trước, lúc thì ở phía sau, tình cờ Sở Ly bắn trúng chúng nó thì mới nhìn rõ thấy hình dạng của chúng ra sao, thần tuấn dị thường, toả ra khí thế ép người, không hổ là linh thú!
- Không đánh lại chúng nó hay sao?
Nàng cười nói.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Đao thương bất nhập, nội lực không đả thương được chúng, linh thú quả thực được trời cao chăm sóc, là con cưng của thiên địa!
Trời sinh đã có lông chim cứng cỏi như thế, căn bản không sợ đao thương và võ công của nhân loại, chúng nó linh tính hơn người, còn có cảm giác nhạy cảm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245497/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.