- Tương khắc?
Mày kiếm của An Vương nhíu chặt.
Viên tiên sinh chậm rãi gật đầu.
- Nàng khắc ta?
An vương trầm giọng nói.
Viên tiên sinh than thở:
- Mệnh cách của quý nhân quá quý trọng, người bình thường không chịu đựng nổi.
- Nói như vậy, bản vương là người bình thường sao?
An vương cười gằn.
Viên tiên sinh lắc đầu nói:
- Tuy Vương gia là Thiên hoàng quý tộc, nhưng so với vị quý nhân kia, mệnh cách của người vẫn hơi kém hơn một chút. Nếu như có biện pháp, tốt nhất không nên thành thân.
- Viên tiên sinh thực sự dám mở miệng nói chuyện!
An vương giận dữ mà cười.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói qua lời này. Lại có người dám ở trước mặt hắn nói mệnh cách của mình không cao quý bằng người khác.
Hiển nhiên Viên tiên sinh này đã cảm thấy, mình không ngồi lên được vị trí cửu vương chí tôn!
Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm đến mức có thể chảy ra nước.
Bầu không khí trong thư phòng như cũng đọng lại.
Nhưng biểu hiện của Viên tiên sinh rất thản nhiên, không để ý tới chút nào, vẫn tiếp tục nói:
- Nếu như Vương gia muốn bảo toàn bản thân thì tuyệt đối không nên lấy vị quý nhân này, Viên mỗ chỉ có một mảnh thành ý cho nên mới nói như vậy, mong rằng Vương gia châm chước một, hai!
- Đại hôn đã sắp tới, sắp cử hành, ngươi muốn ta từ bỏ sao?
An vương hừ lạnh nói.
Viên tiên sinh thở dài:
- Chỉ có thể như vậy mà thôi.
- Nếu như ta lấy nàng?
An vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245527/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.