Lâm Toàn nói:
- Công tử hà tất phải lo ngại nhiều như vậy chứ? Nhị tiểu thư chỉ cảm thấy Sở tổng quản cứu nàng nhiều lần, cho nên mới thân cận như vậy mà thôi. Cũng giống như người và tiểu nhân vậy.
- Không giống nhau chứ...
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái:
- Nhị muội của ta ta hiểu rõ, cho dù có cứu nàng nhiều hơn nữa thì nó cũng sẽ không như vậy... Thôi, ta cũng không có cách nào quản nhiều như vậy, khục khục, ai có thể quản được nó cơ chứ!
Nói tới chỗ này, hắn lại trầm mặt xuống, vô cùng tức giận.
Lâm Toàn mỉm cười.
Tiêu Thiết Ưng cắn răng một lát, cuối cùng thở dài:
- Đáng tiếc, lúc trước nên huỷ hôn ước với An vương, gả nó cho Sở Ly cũng không tệ.
Lâm Toàn lặng lẽ.
Tiêu Thiết Ưng lại thở dài, sắc mặt âm trầm.
Tiểu muội biết rõ An vương không có ý tốt mà còn muốn vào phủ, rốt cuộc xét cho cùng vẫn là người làm đại ca như hắn vô năng!
Trong lòng hắn phiền não, đứng dậy đi tới hậu hoa viên, phát tiết phiền muộn lên trên võ công.
…
Tiêu Thi trở lại Kim Cương tự, vào phòng, lười biếng ngồi vào bên trên cái ghế, lấy khăn che mặt xuống, ngẩng đầu nhìn hắn:
- Lục Ngọc Dung không dễ thuyết phục như vậy đâu.
Khuôn mặt tuyệt mỹ chẳng khác nào ngọc trắng, toả ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn xoa một cái. Hai con mắt nàng giống như hồ sâu, hãm sâu vào trong đó sẽ khó có thể tự kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245535/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.