Nhược Lan cô nương duỗi ngón tay ngọc màu xanh nhạt ra, chậm rãi chạm vào cổ tay phải của hắn, một tia nội lực nhẹ nhàng như có như không bay vào trong thân thể hắn, từng tia từng sợi một vòng quanh cánh tay của hắn quay một vòng, đi khắp mỗi một nơi, mỗi một nơi bắp thịt, xương cốt thậm chí ngay cả lỗ chân lông, tiếp theo lại chạy về các nơi ở trong cơ thể.
Hai mắt long lanh của nàng chậm rãi đóng lại, hai hàng lông mi thật dài run rẩy.
Sở Ly nhìn chằm chằm vào lông mi của nàng không nháy mắt lấy một cái, dường như đang nghiên cứu lông mi dài ngắn thế nào, ở trên có có bao nhiêu cái lông mi, rất chăm chú, làm cho Chu Huân âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ.
Sở Ly phát hiện ra mình không giống như là đang diễn kịch, mà là đã hóa thành Triệu Đại Hà một cách chân thực, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn dã tính và sự không sợ chết của Triệu Đại Hà ra ngoài.
Thông qua hóa thân, hắn phát hiện ra trong xương của mình có ẩn chứa một luồng dã tính và không sợ hãi, chỉ là vẫn bị chính hắn áp chế, bây giờ mới có cơ hội thả ra ngoài mà thôi.
Không ngờ Thiên Ma Công lại là diệu pháp có thể thấy rõ tâm thấy tính!
Một lát sau, rốt cục khí tức như có như không kia của Nhược Lan cô nương đã đi khắp quanh người hắn.
Lúc hắn cho rằng sẽ kết thúc thì Nhược Lan cô nương lại không có ý mở mắt ra, lại có một luồng khí tức nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980299/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.