Rất tốt!
Tống Thiết Hoa lạnh lùng quét mắt nhìn Sở Ly một chút, nói với Kiều Chấn Hải:
- Có dũng tướng như thế, ta phải chúc mừng Kiều bang chủ rồi!
- Ngươi cũng thế!
Kiều Chấn Hải hừ lạnh nói:
- Quý bang có nhân vật như Phùng Xương Văn, quả thật là đáng mừng!
- Vậy chúng ta cứ chờ xem đi
Tống Thiết Hoa cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Sở Ly:
- Chỉ hy vọng dũng tướng như thế sẽ không chết trẻ!
- Chết trẻ cái rắm!
Sở Ly che ngực, căm hận chửi một câu:
- Họ Tống, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, nhất định ta sẽ tìm ngươi để tính!
- Ha ha!
Tống Thiết Hoa cười to:
- Cố gắng lên, ta sx chờ ngươi!
Hắn nói xong rồi phóng lên trời, trong chớp mắt đã biến mất ở trong màn đêm.
Sở Ly phốc một cái, lại phun ra một ngụm máu.
Kiều Chấn Hải ngồi xổm xuống, thăm dò mạch tượng của hắn, gật gù nói:
- Thân thể này của ngươi rất mạnh!
- Bang chủ, không chết được chứ?
Sở Ly nói.
- Đương nhiên là không chết được.
Kiều Chấn Hải cười nói:
- Ăn đan dược vào, hai ngày nữa sẽ lại là một hán tử sinh long hoạt hổ!
Sở Ly nhếch môi nói:
- Bang chủ, lần này ta đã giết được không ít người!
- Hừm, quả thật ngươi đã có công lớn lần này.
Kiều Chấn Hải gật đầu.
Sở Ly nói:
- Như vậy ta làm Hương chủ không thành vấn đề gì chứ?
- Chờ thương thế của ngươi khỏi rồi lại nói.
Kiều Chấn Hải cười vỗ vỗ bả vai của hắn, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980312/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.