Sở Ly hài lòng thở dài, lắc đầu nói:
- Để ta nói một lời chân thật này, lão Quách, ngươi thật không xứng với đại tẩu!
- Ngươi có ý gì chứ?
Quách Sơn mặt lạnh hừ lạnh nói.
Sở Ly nói:
- Nhìn xem đại tẩu phóng khoáng biết bao, so với một đại nam nhân như ngươi còn sảng khoái hơn!
- Kỳ ngộ thì sao?
Quách Sơn cảm thấy nếu như lại tranh cãi với hắn thì nhất định mình sẽ đưa tay đánh người.
Sở Ly lại bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói:
- Sau khi ta rơi xuống chân núi, không ngờ lại là một mảnh bùn nước, ở trong bùn ta đã nhìn thấy một loại trái cây đỏ ngầu, lúc đó sắp chết, vết thương chằng chịt, ta đã nghĩ, cho dù chết cũng không thể làm một con quỷ chết đói, vì vậy ta mới ăn loại trái cây kia vào!
- Dáng vẻ của nó ra sao?
Quách Sơn vội hỏi.
Sở Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút:
- Lúc đó ta mơ mơ màng màng, cũng đã quên nó có hình dáng ra sao, ta chỉ nhớ rất nóng, thật sự rất nóng, so với tất cả trái cây còn đỏ hơn!
- Được rồi được rồi, sau đó thì sao?
Quách Sơn vội hỏi.
Sở Ly nói:
- Sau khi trái cây kia tiến vào trong bụng, lập tức biến thành lửa, sắp thiêu chết ta, ta đau đến mức chết đi sống lại, sau đó hôn mê đi, sau khi tỉnh dậy phát hiện ra thương thế trên người đã lành, hơn nữa cả người đều là kình lực, một quyền có thể đánh nát được một tảng đá!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980324/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.