Hắn vẫn cho là Thanh Lộc nhai sẽ không có kẻ phản bội.
Bởi vì Thanh Lộc nhai lựa chọn đệ tử cũng nghiêm ngặt giống như Đại Lôi Âm tự vậy, nhưng không nghiêm ngặt giống như tự quy của Đại Lôi Âm tự, Thanh Lộc nhai chú ý thuận theo tự nhiên, tiêu dao tự tại, ràng buộc đối với đệ tử không có nghiêm khắc như vậy.
Càng quan trọng hơn chính là, đệ tử Thanh Lộc nhai đều là người từ nhỏ đã tiến vào tông môn, không thu đệ tử lớn tuổi, từ bé đã được dạy dỗ trong môn phái.
Huống hồ tu luyện võ học của Thanh Lộc nhai, tâm tình tự nhiên sẽ trở nên ôn hòa thong dong, đạm bạc bình tĩnh, sẽ không làm việc cực đoan bực này.
- Kẻ phản bội của Thanh Lộc nhai, chúng ta giết hắn sẽ không gây ra phiền toái đó chứ?
Lý Hàn Yến nhíu mày nói.
Tuyết Lăng đã giải quyết đối thủ, nàng nhẹ nhàng bay đến, nói:
- Kẻ phản bội Thanh Lộc nhai? Công tử, người này rất phiền phức, có đúng không?
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Không sao, hiện tại hắn cũng không chết được.
Hắn đưa tay vỗ lên trên người môn chủ Kim Cương môn một cái, một luồng sinh cơ được rót vào, cứu hắn trở về từ tình trạng thoi thóp, sắp tuyệt khí mà chết.
- Lẽ nào bởi vì hắn là kẻ phản bội của Thanh Lộc nhai cho nên mới buông tha cho hắn sao?
Lý Hàn Yến không cam lòng nói:
- Như vậy cũng quá không công bằng.
- Trên đời này sao có thể nói tới hai chữ công bằng chứ?
Sở Ly cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980330/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.