Cảnh Hoa Vinh có tướng mạo xấu xí, nhưng rất biết ăn nói, hắn cười nói:
- Sở sư đệ, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, không nghĩ tới lại trở thành người một nhà thật!
Sở Ly gật đầu:
- Thế sự khó liệu, ta đã có chỗ đắc tội với mấy vị sư huynh rồi.
Cảnh Hoa Vinh vung vung tay lên nói:
- Khi đó mọi người vẫn là địch, đương nhiên phải xuống tay ác độc rồi.
Sở Ly cười nói:
- Cũng đúng.
Hắn đi tới trước xe ngựa, mở thùng xe ra, để lộ ra mười tên A Tu La ở bên trong, lúc này thương thế của bọn họ đã khôi phục được hơn một nửa.
Sở Ly nói:
- Qua mỗi một canh giờ cần phải phong ấn huyệt đạo của bọn họ lại.
- Hiểu rồi, hiểu rồi.
Cảnh Hoa Vinh cười nói:
- Chúng ta đã đã một canh giờ dạy bảo bao nhiêu lần, nhất định sẽ an toàn mang bọn hắn về núi, ài, bọn họ còn là bảo bối hơn so với chúng ta đó!
Sở Ly cười nói:
- Tông môn muốn tiến thêm một bước, bọn họ cũng xem như là một chiếc chìa khóa, chỉ là phải xem có thể nắm lấy được cơ hội hay không mà thôi.
- Ài.
Cảnh Hoa Vinh lắc đầu nói:
- Theo ta thấy, quản bọn họ là A Tu La gì đó, mặc kệ. Cứ luyện võ công của mình cho giỏi, võ công của chúng ta còn chưa luyện tốt mà còn đi quản những thứ bàng môn tà đạo này làm gì chứ?
Sở Ly nở nụ cười:
- Tình thế bức bách, tông môn cũng không thể không như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980340/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.