Chu Tử Phong ngồi ở trong đại sảnh của phủ Quốc Công, khuôn mặt hàm hậu âm trầm.
Lục Viễn Trình ngồi ở dưới tay hắn, có chút cau mày nói:
- Đại công tử, hiện tại lòng người ở trong thành rất bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, ép rằng sẽ không ép được nữa, khi đó sẽ có người nhân cơ hội gây ra sóng gió.
- Đáng chết!
Chu Tử Phong oán hận vỗ tay vịn của ghế Thái sư một cái, hừ lạnh nói:
- Có thể tìm ra được bọn họ không?
Lục Viễn Trình lắc đầu:
- Khó.
Chu Tử Phong nói:
- May là tên kia không trở về nữa, có lẽ đã bị Sở công tử ngăn cản, nhưng chỉ sợ có một người thì sẽ còn có người thứ hai, đến lúc đó, Tể Thủy thành sẽ không còn lại được mấy người sống nữa!
- Đúng thế.
Lục Viễn Trình gật đầu:
- Có lẽ Quốc Công gia đã nhận được tin tức, chỉ cần Quốc Công gia về, mọi người cũng yên tâm hơn, hiện tại đành phải ngóng trông Quốc Công gia mau trở về mà thôi!
- Có lẽ còn cần ba ngày nữa!
Chu Tử Phong nói:
- Nhanh nhất cũng phải cần ba ngày.
Lục Viễn Trình nói:
- Ba ngày... như vậy đi, để các hộ vệ của phủ Quốc Công ra ngoài phủ, mấy người tạo thành một tổ tuần tra ở trên đường cái, phải làm lòng người trấn định!
Chu Tử Phong chậm rãi gật đầu:
- Chỉ có thể như vậy mà thôi.
Lục Viễn Trình than thở:
- Như thế sẽ khiến cho phủ Quốc Công rơi vào hiểm cảnh.
Chu Tử Phong vung vung tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980362/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.