Bầu không khí buổi sáng đặc biệt trong lành, trong rừng cây có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, tiếng chim nhỏ kêu to lanh lảnh mà rất dễ nghe.
Thế nhưng tâm tình của Triệu Thiên Hành lại không rốt được như vậy, hắn cúi đầu ủ rũ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong tiểu đình, lại than thở với Tiêu Nguyệt Linh:
- Sư thúc, không thu hoạch được gì cả, xem ra không có hi vọng gì hết.
Triệu Thiên Hành mặc một bộ thanh sam, vóc người cao to, khuôn mặt anh tuấn, quả thật là ngọc thụ lâm phong.
Tiêu Nguyệt Linh thì đeo tấm lụa trắng che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng trong trẻo, giữa hai hàng lông mi để lộ ra vẻ uy nghiêm, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Triệu Thiên Hành một chút, nói:
- Không có thì thôi.
- Nhưng nhiệm vụ hạ sơn của ta là bắt một tên A Tu La về đó.
Triệu Thiên Hành nói:
- Sư thúc, nếu như ta không bắt được A Tu La về thì làm sao có mặt trở về núi bàn giao nhiệm vụ với sư phụ chứ?
- Việc bắt A Tu La không chỉ có thực lực mà còn phải xem vận may nữa.
Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói:
- Sư phụ ngươi cũng hiểu rõ, cho nên sẽ không trách ngươi.
- Sư phụ thường nói, vận may cũng là một loại thực lực, nếu như không có vận may thì đó là thực lực vô dụng.
Triệu Thiên Hành bĩu môi, bất đắc dĩ nói:
- Sư phụ nói vận may của ta không tốt chút nào, bởi vì có một Pháp Viên mà lại còn có một Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980366/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.