Sở Ly quét mắt nhìn về phía chúng nữ và Lục Ngọc Thụ, mỉm cười nói:
- Nhị công tử cũng ở đây sao?
Lục Ngọc Thụ hừ lạnh một tiếng nói:
- Không ngờ ngươi cũng có thể dậy được!
Sở Ly gật gù:
- Ngủ hơi lâu một chút mà thôi.
- Không phải là ngủ, mà là chết.
Lục Ngọc Thụ nói:
- Gần như chết, may mà tiểu muội kiên trì không chôn ngươi, bằng không, ngươi đã bị chôn ở dưới đất, muốn sống cũng không sống nổi!
Sở Ly nở một nụ cười, lại nhìn về phía Lục Ngọc Dung:
- Ngươi cảm thấy ta không chết được sao?
Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Ngươi không đoản mệnh như vậy.
Sở Ly nói:
- Trở về từ cõi chết, thực sự là nguy hiểm, có điều đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngày sau của chúng ta sẽ tốt hơn... Sau này chúng ta sẽ tán gẫu, ta đi về trước, thương thế của ngươi cũng nên chữa trị, mối thù này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ báo được!
Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu.
Lần này bọn họ té ngã quá đau, thiếu chút nữa đã mất mạng, mối thù này không thể không báo được.
Sở Ly ôm quyền nhìn chúng nữ rồi cười cười, lại nhẹ nhàng bước lên ngọn cây theo gió mà đi, trong chớp mắt đã biến mất ở trong màn đêm.
Lục Ngọc Thụ hừ lạnh nói:
- Hắn đi rất là lưu loát!
Hắn nhìn kỹ sắc mặt của Lục Ngọc Dung, xem có phải là không nỡ, không muốn xa rời hay không, có phải là thực sự động tâm đối với Sở Ly hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980394/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.