Sắc mặt của Lục Ngọc Dung như ngọc trắng, mắt như sao, lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng.
Chúng nữ biết ngăn cản đã là quá muộn, chỉ có thể nhìn nàng làm mọi việc mà thôi.
Lục Ngọc Dung duỗi ra ngón tay ngọc ra, nhẹ nhàng điểm hai lần ở ngực của Sở Ly, nàng lập tức nhíu mày dừng lại, bởi vì chỉ lực tiến vào thân thể chẳng khác nào tiến vào một khối gỗ, thân thể của Sở Ly như cây khô, huyệt đạo đã biến mất.
Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục điểm xuống, một hơi điểm ba mươi sáu chỉ, sau đó hai tay tạo thành một đạo thủ ấn, chậm rãi tản đi ánh sáng ở quanh thân.
Ánh sáng ôn hòa lộng lẫy chậm rãi biến mất từ trên ngọc thể của nàng, nàng phụt một cái, lại phun ra một ngụm máu.
- Tiểu thư, lão gia đến rồi!
Tiểu Mị từ phía rất xa đã kêu lên.
Lục Quốc Công mặc một bộ thanh sam, tuấn dật hào hiệp, sải bước đi tới tiểu đình.
Nhìn thấy sắc mặt Lục Ngọc Dung trắng bệch, ánh mắt tán loạn, hắn trầm giọng hừ lạnh nói:
- Hồ đồ!
Nói đoạn hắn vươn tay vỗ vào sau lưng nàng một cái, rót vào một đạo nội lực thuần hậu.
Lục Ngọc Dung bỗng cảm thấy phấn chấn, ánh mắt có một tia thần thái:
- Phụ thân!
- Yên tâm đi, Sở Đại tổng quản cũng không thể chết ở trong quý phủ của chúng ta được!
Lục Quốc Công hừ lạnh một tiếng, đưa tay thăm dò tay của Sở Ly, lại đè vào ngực hắn, cuối cùng lông mày nhíu chặt lại thu tay về, lắc đầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980397/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.