- Sở Ly, bản vương sẽ không để cho ngươi một mình đối mặt đâu!
Bảo Thân vương trầm giọng nói:
- Nếu như ngươi cần người giúp đỡ, cứ mở miệng!
- Đa tạ Vương gia!
Sở Ly gật đầu nói:
- Quân đội Tây cương hiện tại là do Bình Vương thống lĩnh hết hay sao?
- Bình vương là tổng nhiếp, là nguyên soái.
Bảo Thân vương nói:
- Mười vạn đại quân, quyền cao chức trọng, sao có thể cam lòng buông tay cơ chứ?
- Lẽ nào Hoàng thượng không có sách lược nào vẹn toàn hay sao?
Sở Ly lắc đầu nói:
- Đương kim Hoàng thượng là người anh minh, sao có thể để cho mọi chuyện đi tới tình cảnh như vậy chứ?
- Hoàng huynh anh minh đối với người bên ngoài, đối với việc nhà lại xử lý rối tinh rối mù, bằng không cũng sẽ không như vậy!
Bảo Thân vương than thở:
- Mọi việc quan tâm quá sẽ bị loạn, hắn quá coi trọng tình thân, khó tránh khỏi do dự thiếu quyết đoán!
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Như vậy xem ra, chuyện giết An Vương càng phải cẩn thận, không thể tùy tiện động thủ, bằng không nhất định Hoàng thượng sẽ phát rồ, một cao thủ Thiên Thần phát rồ sẽ rất đáng sợ, không tưởng tượng được nổi, nhưng nhất định sẽ không để cho hung thủ chạy trốn, mình sẽ không chạy thoát khỏi sự truy sát của hắn.
Bảo Thân vương nói:
- Trong mấy hoàng tử, Bình vương giống như Hoàng thượng vậy.
Sở Ly nhíu nhíu mày:
- Theo ta được biết, dường như tiếng hô kế vị của Cảnh Vương cao hơn hắn nha.
- Tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980420/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.